[Tự Truyện] Gấu em là bạn thời tiểu học – Chap 7

0
635

Hôm đó là một buổi sáng đẹp trời, mây nhẹ ,khẽ trôi lững lờ vờn cùng gió, ánh nắng trong vắt, óng ánh sắc màu của ngày mới len lỏi qua khung cửa sổ, rọi bước vào căn phòng lặng lẽ vốn đang say ngủ khiến cho mọi vật như bừng tỉnh. Cầm điện thoại lên theo thói quen, vẫn là tin nhắn lúc 2h sáng như mọi lần trước khi đi ngủ,nhắn lại 1 tin: “Chào buổi sáng, bà xã của anh !”, rồi đi rửa mặt.

Xong xuôi, đã 8h sáng, muộn học , thôi cúp cà phê 1 mình, ngẫm nghĩ. “Cũng đã được hơn 1 tháng chúng mình yêu xa em nhỉ? Những câu chuyện đầy bất ngờ mà hằng đêm em dành cho anh, cũng đủ khiến cho cuộc sống của anh thêm thi vị”. Và bất giác nhớ lại cuộc trò chuyện đêm qua, không khỏi làm em phải giật mình và đổ mồ hôi hột các bác ợ.

-THỦ DÂM LÀ GÌ VẬY ANH?
Gấu hồn nhiên hỏi.
Đệch. Hỏi thế thì anh mày biết thế éo nào trả lời…
-Là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống . Em chém đại nhưng ngờ đâu
-Xạo, cái này em tra google nên biết rồi. Ý em là cảm giác của con trai nó khác với con gái như thế nào?
-Thế anh hay có nhu cầu không? Bao nhiêu lần 1 ngày? He he.
-À.. ừ. Em ấp úng
-Anh trả lời mau đi, em đang tò mò quá đây nè, hỏi mấy thằng cùng lớp mà chúng nó chả chịu trả lời.
-Ặc, hỏi bạn cùng lớp luôn cơ à. Shock toàn tập luôn các bác ợ.
-Xùy, đàn ông con trai với nhau không, có gì đâu mà ngại. Anh khai ra mau
– Ờ…thì….2 lần 1 tuần được chưa
-Chưa, còn làm như thế nào nữa? Nó hỏi tiếp, quyết tra vấn em tới cùng.
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…. Anh ko nhớ…
-Làm xong sao lại không nhớ? Nói nghe đi mừ, em muốn biết!
….
-Nhanh đi, em thương… Nó còn hạ giọng xuống,chuyển sang ngon ngọt mà dụ dỗ em nữa cơ ạ.
– Thôi, khuya rồi, đi ngủ đây. Cơ mà hết cách,em đành đánh trống lảng
Nhưng mà ngờ đâu, càng lúc nó càng làm tợn.
-Không trả lời cho xong thì đừng hòng đi ngủ. Nói …Mauuuuuuuuu….. Đổi giọng nhanh vãi lúa.

Đường cùng rồi nên em cũng chỉ còn biết liều mạng mà tắt máy, lằng nhằng với con này thì chỉ có nước ôm hận mà khóc thôi ợ. Nhưng nó nào chịu buông tha cho em dễ dàng như vậy, nó nhá máy liên tục không cho em chút thời gian nào ngơi nghỉ, nhưng em nào có ngu, để xem mày với bố ai lỳ hơn con ạ. Một hồi, chán chê thì em nhận được tin nhắn đến: “Ngươi được lắm, dám cúp máy trước bà luôn, hãy đợi đấy !”
Đến lúc này, em cũng chỉ còn biết tim đập chân run, mà thở dài ngao ngán. Hứa với lòng lần sau phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng mà gọi điện cho nó để hành xác….


Cuộc đời này vốn là một chuỗi các sự việc ngẫu nhiên, và từ một sự ngẫu nhiên này sẽ dẫn đến một sự ngẫu nhiên khác, chúng tác động tương quan với nhau, đồng thời hay tiếp diễn, tương hỗ hay triệt tiêu lẫn nhau, nhưng xét ra về cơ bản thì thứ tự của cái chuỗi ngẫu nhiên ấy cũng được sắp xếp một cách ngẫu nhiên mà thành. Và có những sự việc ngẫu nhiên xảy ra đến trùng hợp các bác ợ. Cái sự trùng hợp ấy tác động đến ta và có thể biến cuộc đời ta thành cả một tấm bi kịch hoặc ngược lại, là hài kịch. Chẳng qua là cách ta đón nhận nó, viết nó thành câu chuyện của đời mình.

-Em thật đặc biệt!
-Đặc biệt ở chỗ nào hả anh ngố?
-Không biết? Cảm tính!
-Xùy!

-Thì như sau này sẽ làm mẹ của các con anh chẳng hạn…Như vậy là đặc biệt rồi còn gì. He he
-Chưa chắc
-Sao lại chưa chắc?
-Vì nhiều lí do, ai biết trước được.
-Em không tin anh à?
-Đương nhiên là…. hoàn toàn tin tưởng ông xã, he he
-Vậy đâu có lí do gì như em nói nhỉ? Hay là định ngoại tình hả con kia?
-Không bao giờ! ….. Nhưng….anh phải hứa với em một chuyện!
-Chuyện gì?
-Mình sẽ không bao giờ cưới nhau…được không anh?
-Vì…em sợ
-Em sợ sẽ không bao giờ sinh con được cho anh. Bác sĩ từng bảo em có khả năng bị vô sinh anh ạ.
-Sao lại như vậy, từ khi nào, sao chưa bao giờ em nói cho anh biết?
-Cũng lâu rồi anh à, cách đây 1 tuần em vừa đi tái khám, dạo này em hơi yếu vì bệnh.
-Bệnh?
-Ừ , bệnh…
Cười buồn.

Chắc cũng chỉ là một sự xếp đặt ngẫu nhiên thôi, như bao sự ngẫu nhiên khác xảy ra trong cuộc đời của gấu. Không có gì đáng buồn cả, cứ vậy, cười mà sống, quen rồi. Chỉ là ngẫu nhiên mà gấu mắc phải một căn bệnh quái ác gọi là ung thư. Ờ, thì cũng bình thường, trên thế giới cũng đầy người mắc phải đấy thôi. Cũng chỉ là ngẫu nhiên mà bẩm sinh gấu còn mang thêm cả triệu chứng của bệnh máu khó đông trong người. Ờ, có vẻ hiếm, nhưng cũng không ít người gặp phải.

Vậy thì sao? Nghe bảo ung thư gì thì cũng chỉ cần đi xạ trị, uống thuốc, bỏ một thời gian phuc hồi là xong, may mắn thì bình thường khỏe mạnh, sống thêm vài chục năm, còn xui xẻo lắm thì lại phải phẫu thuật, cắt bỏ khối u, không cho nó di căn, thành công thì cũng vẫn sống như bao người khác, thế thôi, có gì đâu mà phải xoắn thế nhỉ. Nhưng khổ 1 nỗi, bác sĩ lại không chịu tin như vậy, đúng là mấy ông này nhiều chuyện, cứ suốt ngày kêu ca gấu em thế này thế nọ, không chữa được. Nào là giai đoạn cuối rồi, nên xạ trị cũng chả có tác dụng là mấy, cần phải phẫu thuật, cơ mà với căn bệnh máu khó đông của gấu thì tỉ lệ phẩu thuật thành công chưa chắc được 10% nữa là, haizz, tốt nhất là cứ để vậy, biết đâu sống thêm được vài năm nữa, cùng lắm là mấy tháng…bla…bla..Con bà nó chứ, nói như thế thì cần éo gì phải đi gặp bác sĩ, làm éo gì mà phải khổ sở để tìm mọi cách mà chữa trị, biết thế này thì hồi đó bố mày đi thi vào trường y để tự chữa cho gấu còn hơn…
Vậy…

-Khi nào mình gặp nhau? Lần này là em chủ động hỏi gấu.
-Chi vậy anh xã?
-Điên? Đương nhiên là phải gặp, chứ định để anh không biết mặt bà xã của anh tới già à? Lúc đó vừa già vừa xấu thì đừng hòng tao thèm nhìn mặt mày nha con kia.
-Gì mày? Tát cho xòe răng bây giờ…Tết đi, đường nào về quê cũng gặp.
-Không thích, yêu đương 2 tháng rồi còn gì, chờ thêm 3 tháng nữa…..aaaaaaaaaaaaaaaaaaa, chịu không nổi.
-Xùy, con trai gì mà yếu đuối. Thôi bận rồi, out đây.

-Ê….
-Này…này…..

Uh, anh yếu đuối, còn em…em phải thật sự mạnh mẽ lên nữa nhé.Cô bé dũng cảm của anh!
Sau suốt 2 tuần năn nỉ ỉ ôi, hăm dọa, chửi nhau, đòi li dị, cắt tóc, cạo đầu đòi đi tu,…v…v. Thì con gấu em cuối cùng cũng từ chối gặp nhau với lí do bận học. Cơ mà cũng là học kỳ cuối của đời sinh viên rồi nên chỉ cần bỏ thi 1 một môn thôi thì coi như xác định tạch cả năm nên em cũng không còn cách nào khác mà than thân trách phận.
Kể ra thì con gấu em nó vừa lỳ vừa xấu tính lắm các bác ợ, chỉ được mỗi cái dở hơi tập bơi nên cái gì nó thích thì phải làm tới cùng, bất chấp kết quả luôn, nên chả hiểu thế nào mà vào 1 một ngày đẹp trời, nó ra lại ra quyết định cúp học về quê ăn trung thu cho bằng được, và hệ quả kéo theo là em phải đi vay mượn gấp kinh phí để về chung với nó vì trước đó đã trót tiêu xài cái khoản mình dành dụm cho kỳ gặp nhau đầu tiên của 2 đứa mà những tưởng không bao giờ xảy ra ạ.
Kế hoạch dự kiến của 2 đứa bọn em là vì tàu chạy đến 24 tiếng nên con gấu sẽ lên tàu về quê trước 1 ngày để thuê 2 phòng trong nhà nghỉ trước, em 1 phòng và gấu em 1 phòng như kiểu đi du lịch ấy vì bọn em muốn có thời gian được ở bên nhau khoảng 4 ngày trước khi chính thức về tới nhà. Mặc dù em đã đề xuất ý kiến và ra sức can ngăn là như vậy không nên chút nào, rất chi là tốn kém, mà con gấu một mực không nghe các bác ạ, nó ngang nhiên mà phủ quyết cái ý tưởng 2 đứa ở 1 chung 1 phòng của em ngay và luôn tắp lự vì lí do “ngại”. Thế có khổ cái thân em không kia chứ.


Nhưng cuối cùng, sau 1 hồi xem xét vì lí do kinh phí và quan trọng nhất là sự tin tưởng của gấu dành cho em nên em cũng được đặt cách mà cho nằm dưới gầm giường của gấu như ước nguyện. Mà thôi kệ, miễn sao 2 đứa ở chung phòng cho nó tình cảm là được rồi, còn mí chuyện kia “không quan trọng” vì chí ít em cũng thầm nghĩ rằng : “là 1 thằng đàn ông chân chính đã gìn giữ trinh tiết suốt hơn hai chục năm nay thì cũng không thể dễ dàng gì mà cho vào tay một nhỏ con gái mình mới gặp mặt lần đầu cho được”. Cơ mà tính đến thời điểm này em và gấu cũng chưa từng thấy mặt nhau qua ảnh hay WC nha các thím, vì đợt đó gấu mới chuyển phòng trọ sang nhà bác nên chưa lắp được mạng, vì vậy cũng xác định tư tưởng luôn từ lúc yêu nhau đến giờ là gấu em mà có hóa thành lacoste thì em cũng liều cái mạng này mà chịu trách nhiệm ở bên cạnh gấu tới già.Và với cái kế hoạch như trên thì khi về đến nơi, gấu em sẽ có được 1 tối để nghỉ ngơi sau khi đi tàu cả ngày dài và đợi đến sáng hôm sau để được gặp em ở bến xe ợ.

Sau khi đã bàn tính xong xuôi, thì 2 ngày sau gấu em cũng thu xếp mà khăn gói lên tàu về quê ạ. Nhưng có một chuyện bất ngờ mà con gấu nó éo thể ngờ là…

Bình luận

comments